Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Chuyện ông Tư Nở - Lương Xuân Trường

Làng chài trên sông Hồng vào một buổi sáng sớm tinh sương. Nhịp cầu Thăng Long đã lờ mờ hiện trên nền trời mù trắng. Đâu đó có tiếng lách cách thưa thớt như tiếng va chạm của mạn thuyền. Rồi tiếng mái chèo chém nhẹ lên mặt nước. Một con thuyền nhẹ nhàng lách ra khỏi bến ngủ của làng chài đậu san sát bên nhau.
Trong thuyền, bếp lửa bập bùng cho ta nhìn thấy một phụ nữ tầm 50 tuổi đang ngồi đun nấu như chuẩn bị một bữa sáng cho chồng. Ông chồng vừa chèo thuyền bằng đôi chân dẻo quẹo vừa ngáp dài nhìn ra mặt nước nhẹ trôi. Phía xa từng làn sương trắng bay là là trên mặt nước. Bỗng ông Mùi thấy có tiếng động như có ai đập tay trong nước. Ông mùi chớp mắt nhìn về phía đó. ông ngừng chèo và quay vào trong gọi giật bà vợ:
- Này bà nhà nó ơi ! Như có người chết duối kia kìa.
Bà vợ thủng thẳng trả lời:
- Mới sáng tinh mơ làm gì đã có ai đi đâu mà chết với chả sống.
Nói vậy nhưng bà Tý vẫn nhoài người ra khỏi khoang thuyền và nhìn về phía tay ông Mùi đang chỉ. Bà dụi mắt nhìn và bỗng kêu thất thanh:
- Ối làng nước ơi có người chết đ.u .ố.i…! Rồi dúi lưng ông Mùi xuống như muốn nói ông nhảy xuống cứu họ đi. Ông Mùi lại thần mặt ra giây lát rồi nhanh như chớp , ông cầm mái chèo đẩy thuyền lao đi vội vã. Vừa đi ông vừa nói với vợ:
- Số người ta phải chết sông thì để cho người ta chết. Thần sông đã đón họ đi mà mình cứu họ là mình phải thế mạng đấy bà à.
Bà Tý còn chưa biết phản ứng ra sao thì con thuyền đã lâo vào một làn sương mờ đục. Nhưng bà bỗng thấy có một chiếc thuyền nào đó đã lao ra. Bà không còn nhìn thấy gì nữa nhưng có một tiếng động nghe như tiếng người đã nhảy xuống sông làm cho bà yên tâm hơn một chút. Bà vừa luống cuống, vừa trách móc ông Mùi:
- Ba mươi năm ăn ở với ông nhưng tôi không ngờ ông lại là người nhẫn tâm đến thế. Người ta chết thì mình sống cũng không yên. Lương tâm ông liệu có thanh thản mà sống được không hả giời…
Ông Mùi không nói năng gì cứ mải miết chèo con thuyền lúc một xa dần.
Mãi đến trưa vợ chồng ông Mùi mới quay trở lại bến cầu Thăng Long. Làng chài vẫn còn chưa hết nhốn nháo. Bà Tít nị vẫn còn đứng chạng chân trên mũi thuyền nhà mình. Thấy thuyền bà tý ở đâu về, bà nói vọng sang:
- Giờ ơi bà Tý chả về sơm sớm mà xem có một vụ tử tử cả ba mẹ con cùng nhảy xuống sông. Phúc bảy mươi đời mà ông Tư Nở lại cứu được một mẹ một con. Còn một cô con gái nữa thì bị chết thôi. Không tài nào cứu được, đưa đi hết rồi. Mẹ gì mà độc ác thế không thích sống thì chết một mình. Ai lại bắt cả hai đứa con gái xinh như tiên ấy cùng chết với mình May mà chỉ chết có một đứa. Sao bà mẹ không chết để cho hai cô con gái sóng không biết.
Vợ chồng nhà bà Mùi vẫn nhẹ nhàng đưa con thuyền của mình vào bến. Cả hai vợ chồng vẫn ra vẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện người hàng xóm.
Ló mặt ra sau một làn khói ở một khoang thuyền bên cạnh, một bà hàng xóm lại nói góp:
- Cái nhà bà tít này chẳng hiểu gì cả. Người ta phải như thế nào người ta mới tự tử chứ. Chả là thằng chồng chị ấy chơi bời tha HIV về cho vợ con. Lúc ông Tư Nở vớt được chị ấy lên một lúc sau tỉnh dậy chị ta kể vây. Có hai cô con gái thì một cô nhỏ cũng bị lây rồi. May mà cái cô con lớn không bị nhiễm HIV thì lại còn sống. Thôi bây giờ còn hai mẹ con. Mẹ cũng bị nhiễm chẳng biết sống được bao nhiêu ngày.
Cây cầu Thăng long nhìn xa như bộ xương của một con rồng khổng lồ vắt qua dòng sông chảy siết. Đang thời kỳ sửa chữa nên ít người qua lại. Vì vậy mà cặp tình nhân , một âu một á tha hồ lựa chọn vị trí chụp ảnh cho mình. Vừa chụp ảnh cho nhau, cô gái vừa kể chuyện cho người yêu của mình nghe:
- Em không bao giờ quên được cái ngày khủng khiếp ấy. Sau khi ba em mất vì AIDS. Một mình mẹ nuôi hai chị em. Xã hội kỳ thị không ai dám gần mình Em phải bỏ học khi mới chưa qua tiểu học. Vừâ cơ cực vừa bị cô độc và tuyệt vọng. Mẹ đã định bỏ em để cùng đứa em út của em nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng em năn nỉ mẹ cho em được cùng chết với mẹ và em Mẹ bảo mẹ và em đã bị HIV có sống cũng chẳng được bao lâu. Con không bị thì con găng mà sống. Nhưng em nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nuôi mình, chẳng có đứa nào chơi với mình. Vậy thì làm sao mà sống nổi. Và sau suốt một đêm dòng khóc lóc, mẹ đã dắt hai chị em em cùng ra chỗ nầy này. – Cô vừa nói vừa chỉ xuống chỗ mà ngày ấy cả ba mẹ con cùng nhảy xuống sông. Rồi cô cũng khóc. Rô an Ti Nô rút khăn mùi xoa ra lau mước mắt cho người yêu. Thu Huyền cầm tay anh và bước lại bên lan can. Cả hai cùng nhìn ra phía chân trời trong ánh nắng vàng của một buổi chiều cuối thu lặng lẽ.
- Anh Rô Anh Ti Nô này ! Sau khi được bác lái đò cứu sống, mẹ sống với em được hai năm thì mẹ chết. Cha nuôi em bây giờ ngày ấy đang làm cho một dự án chống phân biệt đối với bệnh nhân AIDS. Ông đã nhận em về nuôi và cho em đi học tiếp. Em học rất giỏi đấy. Em học hết trung học ở Hà Nội thì ông đưa em về Thuỵ Điển. Sau đó Em trúng tuyển Đại học và nguyện vọng của em là được làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ về phòng chống HIV, AIDS tại Việt Nam. Và hôm nay như anh biết đấy, em lại có mặt trên chiếc cầu này sau 15 năm.
- Theo anh bây giờ là cơ hội để em tìm gặp bác lại đò đã cứu em đấy. Ở đây anh đang cầm 20 000 USD. Em cầm làm quà cho bác ấy.
Hai vợ chồng nhà ông Mùi cứ giằng co nhau về gói quà 20 000 đô la. Trưa nay một người ngoại quốc và một người Việt chẳng biết hỏi nhưng ai mà lại vào nhà và nhận ông bà là ân nhân đã cứu sống Thu Huyền. Ông Mùi mới đầu định từ chối nhưng thấy trên tay cô gái có một gói quà gì đó nên ông lại thôi. Ngồi chơi một lúc sau đó họ ra về và gửi tặng ông bà 20 000 Đô. Bây giờ thì bà Tý không thể chịu đựng được nữa. Bà đã nhớ ra vụ tự vẫn của 3 mẹ con cách đấy 15 năm. Bà nói với ông Mùi:
- Ông không nên tham lam như vậy được. Ông đã không cứu người ta lại còn cầm tiền của người ta. Ông không sợ trời trừng phạt à !
- Nhưng người cứu họ là ông Tư Nở thì đã chết rồi, mình không nhận cũng hoài mà bà.- Ông Mùi nói với vợ.
- Nhưng ông phải biết là ông Tư nở chết rồi nhưng còn vợ ông ấy. Bây giờ phải trả lại số tiền này cho vợ ông ấy chứ. Ông không thể cầm số tiền này được! - Vừa nói bà Tý vừa giằng lấy gói tiền và vùng chạy ra ngoài. Bà chay tất tưởi sang nhà ông Tư Nở. Bà gọi thất thanh bà Tư Nở ở một nhà bên cạnh về. Bà vào thắp hương cho ông Tư Nở và đặt gói tiền lên ban thờ rồi lầm rầm khấn vái. Xong bà quay ra thì bắt gặp cái nhìn của ông Mùi lấm lét đứng trước cửa nhìn bà. Ông không nói nhưng nhìn vẻ mặt bà cảm thấy ông đã ân hận về những suy nghĩ cua mình. Bà chỉ nhìn ông lướt qua rồi bước ra ngoài sân. Cũng lúc đó thấy bà Tư Nở hớt hải vào sân, vừa đặt cái cuối vừa nói:
- Có chuyện gì mà bà buồn rười rượi thế?
- Ngâp ngừng mãi bà Mùi mới nói lên lời:
- Hôm nay bỗng dưng có khách lạ ở ngoài vào nhà tôi hỏi chuyện và gửi món quà cho người đã cứu chị ấy cách đây mười lăm năm. Chẳng nói thì bà cũng biết. Người cứu chị ấy chính là ông Tư nhà bà. Ông ấy nhà tôi đã không làm được việc đó. Giờ người được ông Tư cứu sống bỗnng nhiên trở về mang theo một người ngoại quốc và cảm tạ tấm lòng của người đã cứu mình. Tôi vừa đặt gói quà lên ban thờ và thắp nén hương cho ông Tư. Mong ông lượng thứ và phù hộ độ trì cho gia tôi nữa. Hàng xóm láng giềng có gì không phải bà bỏ qua cho…vừa nói với bà Tư bà Mùi vừa khóc. Ông mùi chẳng nói được gì hết nhìn vợ lại nhìn sang bà Tư nở với hai con mắt mờ đục như thể muốn khóc theo vợ mình.
Tác giả: Lương Xuân Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét